Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Tác giả: Libralee
Thể loại: Truyện Teen
Chương 1: Trở về
- Con gái à, con muốn về VN thật sao?_ông Bảo nhìn người con gái mà ông yêu quý bằng ánh mắt buồn
- Cha yên tâm, bên đó còn Thiên Thiên mà_nó ôm lấy ông Bảo
- Đúng, còn Thiên Thiên nữa mà, nhưng trở lại là 1 Lệ Tuyết thì con sẽ ko sao chứ_ông Bảo gật đầu mỉm cười.
- Ko sao đâu ạ, con còn 2 anh trai nữa mà_nó cười nhẹ với người cha nuôi mà nó yêu quý nhất.
- Ừ, con chuẩn bị hành lí đi, 2 tiếng nữa con sẽ bay_ông xoa đầu nó, cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra
- Con yêu cha, cám ơn cha đã giúp đỡ con trong nhiều năm qua, con sẽ gặp lại cha vào thời gian sớm nhất có thể_nó cúi đầu trước ông
- Cha cũng yêu con nhiều, con gái_ông ôm nó khóc.
Đúng 2 tiếng sau, chuyến bay về VN cất cánh, tầm 8 giờ sáng nó đến sân bay Nội Bài, nó bước ra với hàng ngàn con mắt đang nhìn nó, nó mặc chiếc váy hồng trông rất trẻ con, mái tóc tết lệch để trước vai. Đôi giày cao tầm 7 phân màu hồng nốt.
Nó trở về căn nhà nó đã xa cách 10 năm trời, ngôi nhà màu trắng sữa, vườn hoa bạch hồng năm xưa vẫn còn, bộ bàn ghế là nơi mẹ nó kể chuyện cho 3 anh em nó vẫn còn, bước vào nhà, nó đến gần bên cha nó cúi chào
- Thưa cha, con đã về_rồi nó quay sang người đàn bà_con chào dì
- Tiểu Tuyết, con thật lễ phép_người đàn bà đó cười
- Dạ, con cám ơn dì đã khen ngợi_nó cúi đầu lần nữa với người đàn bà nhưng trong lòng thì rất khinh bỉ bà ta.
- Con đến học với các anh con nhé_cha nó ôm nó
- Dạ thưa cha_nó cười rồi đi đến trường Diamond.
Nó bước vào phòng hiệu trưởng với khuôn mặt lạnh tanh. Nhìn thấy nó, hiệu truởng liền đứng dậy cúi chào nó
- Chủ tịch đích thân ghé thăm trường có việc gì ạ?
- Em sẽ học trường này với thân phận là tam tiểu thư tập đoàn Nguyễn Đỗ, mong thầy giữ kín thân phận chủ tịch của em, và coi em như học sinh trong trường_nó nói 1 mạch rồi đi thẳng về phía lớp A ko để ông thầy trả lời trả lời.
Đến cửa lớp, đã có 1 cô giáo đứng chờ, cô giáo liền cười nhẹ bảo nó
- Em chờ cô giới thiệu đã nhé
- Vâng thưa cô xinh đẹp_nó tinh nghịch trả lời
Cô giáo vào lớp được 1 phút rồi ra hiệu cho nó vào lớp, nó bước vào lớp với tràng vỗ tay của các boy rõ to
- Chào các bạn, mình là Nguyễn Băng Lệ Tuyết, gọi mình là Sara cho thân mật_nó cười rõ tươi nhưng nhìn kĩ đó chỉ là 1 nụ cười giả tạo.
Ở dãy cuối, 3 chàng trai vừa nghe thấy nó giới thiệu thì vội ngẩn đầu lên, chính là Kan, Ken và Leo. 3 chàng chạy lên định ôm nó, theo phản xạ, nó tránh cái ôm nhưng nhớ ra là mình ko biết võ thì liền ngã xuống, 3 chàng liền hoảng hốt đỡ nó dậy, nó xoa xoa đầu gối nói
- Sao mấy anh ẩn em hả?
- Thôi chết, xin lỗi em_Kan và Ken rối rít xin lỗi, còn Leo cố nhịn cười nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của nó thì im luôn.
3 chàng đỡ nó về chỗ ngồi trước con mắt hụt hẫng của boy và anh mắt như muốn giết nó của các girl
- Mà mày quen em gái tao à?_Kan hỏi Leo
- Em gái tao mà, ko fải tao kể có 1 đứa em gái tên Sara à?_Leo cười
- Các em dãy cuối tập trung nào?_cô giáo nhắc nhở
- Dạ, xin lỗi cô, bọn em sẽ chú ý ạ_nó đứng lên lè lưỡi trông rất đáng yêu.
Vừa nghe xong thì Leo cười sặc sụa như thằng điên vì quá bái phục tài diễn của nó. 1 con người lạnh lùng tàn nhẫn mà bây giờ lại ngoan ngoãn dễ thương và nó nhìn Leo như ám chỉ: "rồi anh khác chết". Leo nhìn thấy ánh mắt nó thì liền im bặt, ko dám ho he nửa tiếng.
Hắn từ đầu đã để ý đến nó. Cái trò giả vờ ngã của nó làm sao có thể qua được mắt hắn nhưng với cách tránh của nó thì đã khiến hắn nghĩ nó ko fải bình thường mà fải là 1 người cực giỏi võ.
Ở chỗ nó và 3 chàng kia cứ cười nói vui vẻ làm cả lớp ghét, girl ghét vì nó dám ngồi cạnh 4 hoàng tử còn boy thì ghé bọn hắn vì nó mới vào lớp đã nói chuyện với nó.
Chương 2
Đến trưa, nó kéo mấy người anh của nó tới 1 căn nhà kính trong suốt, xung quanh là 1 vườn bạch hồng thanh mát, hắn đút tay túi quần lững thững theo sau
- Sao em biết chỗ này vậy_Kan nhìn quanh rồi hỏi nó
- Bí mật_nó nháy mắt
Bước tới căn nhà kính, ko có khóa nhưng có hệ thống nhận biết dấu vân tay và mật khẩu, nó bấm từng số rồi đặt ngón cái vào hệ thống.
_Píp, píp, píp_ cánh cửa mở ra trước con mắt ngỡ ngàng của bọn hắn
- Ở đây đẹp quá, vậy là từ nay có chỗ trốn lũ hám trai roài_Ken cười tươi nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của nó thì im luôn.
- Em sao vậy? Ốm à?_Kan lo lắng
- Bản chất thật của nó đấy, lạnh lùng vô cảm_Leo đưa nó cốc nước_em diễn siêu quá luôn, nhận anh là đệ tử nhá_Leo tươi như hoa
- Chắc cha đã nói cho anh biết lí do em trở về_nó lạnh giọng hỏi Leo và nhận được cái gật rụp luôn
- Lý do em trở về? Là gì?_Kan Ken đồng thanh
- Trả thù_nó vẫn lạnh
- Cho ai?_Kan giật mình
- Mẹ_nó nắm chặt tay
- Là sao? Ko fải mẹ đang ở Pháp sao?_Ken tròn mắt nhìn nó
- Đúng, mẹ sống ở Pháp 10 năm trước, mẹ vừa đặt chân sang Pháp ko quá 2 tiếng đồng hồ đã trút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người đó rồi_nó nói to dần rồi quát lên
- Cái gì? 10 năm? Vậy 10 năm qua em sống như thế nào?_Kan hỏi, lúc này Kan và Ken đều đã khóc
- Lúc đó em ấy mới 7 tuổi, may mà có 1 người VN giúp đỡ, em ấy làm người giúp việc cho gia đình đó suốt 2 năm trời. 1 lần cha tao thấy con bé thì giống đứa em đã mất của tao nên nhận về nuôi_Leo kể thay nó
- Khổ thân em tôi. Vậy kẻ nào đã hại mẹ?_Ken ôm lấy nó
- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, chính là ả đã hại mẹ fải li hôn đó_nó nở nụ cười khinh bỉ
- Bà ta, anh fải giết bà ta_ Kan tức giận
- Anh đi đi, anh làm gì được bà ta? Muốn diệt fải diệt Bạch Hổ trước, nếu anh muốn cái bang Vampire của mấy anh tiêu tan thì mời_nó nhìn thẳng vào Kan
- Sao em biết?_Ken giật mình hỏi nó
- Thế anh nghĩ em muốn giết là giết mà ko điều tra à? Còn bang Vampire của mấy anh thì có gì mà em ko biết, bang chủ là tên kia_nó chỉ vào hắn đang ngồi ngắm hoa_ còn 2 anh 1 là quân sư, 1 là phó. Còn cái tên tưng tửng kia thì đang lông bông chơi lẻ, đúng chưa?_nó chỉ vào từng người.
- Thực ra em là ai?_hắn đang ngắm hoa nhưng vẫn lên tiếng
- Nguyễn Băng Lệ Tuyết_nó thản nhiên trả lời
- Vào lớp học thôi, muộn rồi_Leo nhìn đồng hồ bảo.
Rồi cả lũ kéo nhau về lớp
Chương 3
Kết thúc giờ học, 3 anh em nó cùng nhau về, 2 anh nó nhìn thấy bà ta thì đi thẳng lên phòng. Nó cười nhẹ nhìn 2 anh rồi cúi chào bà ta
- Thưa dì, con đã về, dì đừng trách 2 anh con nhé_nó nhìn bà ta vẻ hối lỗi
- Ko sao đâu con, dì quen rồi_bà ta cười buồn
- Tiểu Tuyết, em bị điên hay sao mà gọi bà ta là dì?_Kan lớn tiếng
- MẸ đã dạy chúng ta fải biết lễ phép cơ mà_nó nhấn mạnh.
- Thôi đi, thay đồ bọn anh đưa đi chơi_Ken xua tay rồi cùng Kan về phòng
- Con đừng trách các anh con, con có muốn gặp Tiểu Long ko?_bà ta cười
- Dạ muốn, con rất muốn gặp em thưa dì_nó nói mà muối ói ra nhưng cố gắng tử tế nhất.
- Tiểu Long, ra gặp chị này con_bà ta nói ngọt
1 cậu bé tầm 10 đi ra, khuôn mặt rất đáng yêu nhưng bướng bỉnh, cậu bé nhìn nó được 1s rồi quay đi
- Con thông cảm, thằng bé bướng lắm_bà ta nhìn nó
- Ko sao đâu dì, nếu dì muốn, từ nay để con dạy dỗ em ngoan ngoãn hơn_nó nhìn bà ta rồi nhìn cậu bé
_._._
Nguyễn Thiên Long (10t), con trai của cha nó và bà ta.
.Bướng bỉnh nhưng sau khi gặp nó thì chỉ nghe lời mình nó
.Khá quậy phá nhưng bị nó đào tạo thì đỡ hơn.
.IQ:160/200
_._._
Đúng 9h, nó bước xuống phòng khách với áo ba lỗ thân dài, bên ngoài khoác áo nửa thân, mặc quần bò xước, chân đi đôi giày cao gót tầm 7phân, mái tóc buộc bổng, trên mặt là chiếc kính to che nửa mặt, 2 tai đeo 2 viên kim cương đen, tay đeo vòng tuần bạc, nó đen từ đầu đến chân. Nó đi thẳng ra chỗ xe mà 2 anh nó đợi sẵn. Kan mặc chiếc áo phông xám, quần ngố xước thêm đôi giày bata trông rất năng động, mái tóc vuốt thẳng đứng, tai trái đeo kim cương đen. Ken giống Kan nhưng trắng toàn tập. 3 anh em nó đến bar Neon thuộc Vam (từ nay mình gọi bang hắn là Vam nhé).
Trong phòng Vip1 đã có hắn chờ sẵn với 2 tay 2 em, Leo ngồi 1 mình nhâm nhi ly Vodka Diva. Nó vừa bước vào thì 2 nàng đã vội vàng chạy ra ko rõ lí do. Hắn đang ngơ ngác thì Leo lên tiếng
- Ko sao đâu, tụi nó ko dám nhìn mặt Sara thui_rồi chỉ vào mặt nó.
2 anh nó vừa vào thì thấy nó sát khí đùng đùng, hắn nhìn cũng 1 phần kính sợ.
- Nó ko thích mấy thằng lăng nhăng, vì thế tao với Kan có bao giờ chơi gái như mày đâu_Ken cười chỉ vào nó.
Nó rút điện thoại gọi ai đó
- Chị đang ở Vip1, 3 thằng tập hợp nhanh lên
- ...
- Ko nói nhiều, 3 phút nữa ko có mặt thì mua sẵn quan tài đi. À, ngứa tai quá, bảo mấy ẻm im dùm đi.
Nó nói rùi cúp máy, nó cầm cả chai Chivas tu luôn.
- Em uống được ko đấy?_Kan lo lắng
- Ko sao đâu mày, tửu lượng của nó chấp được 10 thằng như mày đấy_Leo cười vỗ vai Kan rồi nhìn nó hỏi_Gọi 3R hả?
- Còn ai được nữa?_nó ngả lưng vào ghế
Một lúc sau, 3 chàng trai bước vào phòng Vip1, 3 chàng cúi chào rồi thở lấy thở để
- 2'37s, tốt, hơn 10 ẻm ở đấy mà đi được đúng là giỏi_nó lạnh giọng gằn từng chữ
- Ặc, sao tỉ biết hay zợ?_1 trong 3 chàng lên tiếng
- Cả thảy là 14 ẻm, ko biết ko fải chị tụi mày_nó cười lạnh
- Xin lỗi chị_3 chàng đồng thanh
- Này này này, xin lỗi vì cắt ngang nhưng 3 thằng tới đây làm gì?_Kan xua xua tay hỏi
- Bị gọi đến ạ_3 chàng đồng thanh.
- Thế lúc nãy là em gọi 3 thằng này đấy à?_Ken ngu ngơ
- Anh bị động kinh à? Sao hôm nay ngu thế_nó chỉ chỉ vào thái dương
- Em phũ phàng vừa thôi, 10 ko gặp sao em bà chằn thế?_Ken cốc đầu nó làm 3 chàng tròn mắt xem diễn biến sự việc.
- Ko fải nhìn đâu, nó ko giết anh trai ruột đâu mà nhìn_Leo lắc đầu nhìn 3 chàng rồi nhìn anh em nó
- Anh trai ruột_đồng thanh tập 3
- Ờ_nó gật_mai chuyển vào trường học, rồi cả 3 thằng dọn về nhà chị ở, rõ chưa?
- Dạ_3 chàng nhìn nhau tiếc nuối
- Lấy đâu ra chỗ cho 3 thằng này ở?_Kan hỏi nó
- Ơ hay, em bảo về nhà em chứ đâu về nhà mà nhìn mặt mụ già kia à?_nó đá 1 phát vào chân Kan.
- Au, đau, bạo lực thế? Mà em có nhà ở đây à?_Kan nhảy tưng tưng
- Có chứ sao ko? Tao mua mờ_Leo bon chen
- Thôi đi bọn mày, ngồi 1 lúc cũng 1h sáng rồi đấy, mai còn đi học nữa_hắn nói rồi uống nốt cốc rượu
- Ờ, về thôi, 3 thằng nhớ lời chị dặn đấy, thằng nào làm trái thì biết điều tự buộc mình trên cây nhịn đói 3 ngày đấy_nó nhìn 3 chàng trai rồi bỏ về cùng 2 anh nó.
Chương 4
Nhân vật mới
3R gồm Ren, Rin và Ron, đều là những trợ thủ trung thành nhất của nó, nó bắt 3R fải ở lại VN trông coi và quản lý bar, vũ trường, đường đua,... mà nó đứng đầu. 3R đều đẹp trai nhưng ko bằng bọn hắn. Đều bằng tuổi nó nhưng gọi nó là chị vì rất coi trọng nó, IQ của 3R đều là 190, độ quậy thì khỏi cần nói, chỉ thua mỗi Leo thôi.
_._._._._._._._._
Đang bước ra gần cửa bar thì có 1 thằng đạp cửa xông vào, theo sau là hơn 200 người. Ken ẩn nó về phía sau, bọn hắn bước đến trước mặt tên cầm đầu
- Muốn fá bar tao hả?_hắn cười khinh_đặt chân đến địa bàn của Vam mà vênh nhỉ?
- Tao làm gì kệ tao_tên cầm đầu nhìn hắn rồi nhìn thấy bóng nó sau Ken_Mĩ nhân, ra đây chơi chút
- Mày ko biết điều rồi đấy_ Kan gằn giọng
- Tao tìm mĩ nhân ko tìm mày_tên đó ẩn Kan ra rồi tiến về phía nó
- Muốn chết hay sao mà cưng tìm chị?_nó cầm khẩu súng dí thẳng vào đầu tên cầm đầu, khẩu súng trắng hình bông tuyết.
- Đại tỉ, em xin lỗi, mong tỉ thứ lỗi_tên đó vội quỳ xuống.
Nó buông khẩu súng xuống thì tên đó bật dậy xông vào đánh nó. Kan, Ken và hắn định xông vào giúp thì bị Leo ngăn lại. Mấy tên đàn em của tên kia đã bị Vam khống chế. Tên kia trên tay xuất hiện 1 con dao xông vào nó, nó cười khẩy, giơ súng thẳng vào đầu tên cầm đầu.
- Chỉ do mày thôi, đụng ai ko đụng, đụng trúng Snow này thì chỉ có nước chết_nó nói.
..Đoàng.. Tên cầm đầu ngã xuống với đúng 1 vết trên thái dương.
- Em là Snow, người đứng đầu thế giới đêm tại VN bây giờ?_Kan chạy đến chỗ nó
- Anh đừng hỏi, em nhiều thân phận lắm, từ từ rồi anh sẽ biết_nó vỗ vai Kan rồi bỏ về.
- Chị ấy nhiều thân phận lắm, kể đến sáng mai còn ko hết các anh ạ, cứ từ từ mà tìm hiểu_Ren cười toe toét rồi kéo 2 thằng bạn đi để lại bọn hắn đang ngơ ngác vì đến Leo còn ko biết, chỉ biết nó là Black Rose của thế giới chứ ko ngờ là Snow của VN.
Bọn hắn mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều hướng về một mục tiêu duy nhất, chính là nó, 1 nhân vật khó lường.
_._._._._._._._
Hết chap 2.
Về lịch post thì mình sẽ cố mỗi ngày 1 chap, khi nào có nhiều thời gian thì sẽ post nhìu hơn, nếu có việc thì mình sẽ thông báo sau! Cám ơn các tình yêu!!! :*
Chương 5
Đúng 7h45', nó khoác tay Kan bước vào trường trước con mắt ngỡ ngàng của hàng trăm ẻm hám trai tại sân trường (trường nó 8h mới học). 1 con nhỏ đứng chặn đường nó và Kan. Cô ta mặc áo hở eo, váy ngắn tới mức ko thể ngắn hơn, chân đi đôi cao gót 15phân mà ko cao bằng nó, trên mặt thì trát cả tấn phấn nên nhìn rất "xinh đẹp", ả chỉ thẳng mặt nó
- Mày là đứa nào? Sao dám khoác tay Kan của tao?
- Kan của bạn?_nó nhỏ nhẹ nói
- Đúng, Kan của tao_ả ta vênh lên
- Nhận vơ à? Cô là đứa quái nào tôi còn ko biết, lại còn kêu tôi là của cô. Cô đến bệnh viện tâm thần mà nhận_Kan nhìn thẳng ả ta
- Anh, hôm trước anh đã nói em là bạn gái anh mà_ả khóc lóc
- Bạn đang nói gì vậy? Ck tớ mà chịu chấp nhận thể loại mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo như bạn á? Bạn đánh giá bạn cao quá đấy_1 cô nàng xinh đẹp bước đến vỗ vào vai ả ta.
Ả ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó thì vội im bặt, lẩn đi ngay chỗ khác. Cô gái bước đến chỗ nó, cười khẩy 1 cái, nhìn nó bằng 1 ánh mắt đáng sợ
- Tưởng ai, hóa ra là Nguyên tiểu thư_nó cười nhạt
- Hừ, em gái khoác tay anh trai như thế ko vừa mắt chút nào đâu thưa tiểu thư nhà họ Nguyễn_San nhìn nó
2 đứa nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa được tầm 10' thì San cười, nó cũng cười, và rồi...2 đứa xông vào ôm nhau
- Sara, 10 năm ko gặp, tui nhớ bà chết mất_San ôm nó nhảy tưng tưng
- Tui cũng nhớ bà lắm luôn ý, càng ngày càng xinh đẹp rùi đó_nó xoay San vòng vòng.
- Ập cót, bạn bà mà_San lè lưỡi trông rất đáng yêu
Và bây giờ cả sân trường đang bất động, có vài người lôi điện thoại ra định quay phim vì nghĩ 2 đứa sắp đánh nhau, vậy mà cuối cùng 2 đứa lại ôm nhau thắm thiết, chỉ có Kan và Ken bình thản vì từ bé 2 đứa đã chơi rất thân với nhau. Sau vài phút bất động, Leo kéo kéo tay nó
- Có định vào lớp ko? Hay đứng đây mà ôm nhau
- Tất nhiên là có, hỏi ngu zậy?_nó nhìn Leo
- Lên lớp đi, tôi giới thiệu cho bà 1 người, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang_ San kéo nó vội vàng lên lớp.
Cả sân trường vẫn còn đang bất động, còn 6 người bọn nó đã lên lớp từ thủa nào.
Cạnh 1 cái cây gần đó có 4 người con gái có thể nói là xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thì ánh lên vẻ oán hận, ác độc.
Chương 6
Vừa vào lớp, đã có tiếng cãi nhau ầm ĩ của ai đó, và ko ai khác, đó chính là Leo và Win.
- Hey Win, làm gì mà cãi nhau zậy?_San vẫy vẫy từ ngoài cửa lớp
- Tui đang định xuống gọi bà thì đụng trúng tên này, hắn ta cũng vội vội vàng vàng chạy vào lớp, hắn sai mà ko chịu xin lỗi_Win chạy vội chỗ San
- Cô sai thì có_Leo bon chen
- Anh sai
- Cô sai
- Anh
- Cô
Và 1 tràng anh cô từ Win và Leo phát ra, nó ko chịu được, đập bàn quát to
- IM_giọng nó lạnh
Kết quả là Leo ko dám ho he thêm tiếng nào vì biết nó mà ghét thì sẽ bị đánh tơi tả (suốt ngày bị nó đánh nên biết). Win giật mình và cũng hãi cái giọng lạnh của nó nên im re luôn. Nó gật đầu hài lòng rồi về thẳng chỗ.
- Chồ ôi, làm chi mà dữ wá zợ_San cười rồi ngồi xuống cạnh Kan
- Sao công khai nhanh thế vợ, chính vợ bảo ck ko được nói mà_Kan ôm San
- Ko để mất ck à? Ko ngu_San tựa đầu vào ngực Kan
- Ọe, sến quá_ đồng thanh trừ nó
- Ko được hạnh phúc nhưng người ta thì ghen à?_San bĩu môi
- Bọn tui FA cô ạ_đồng thanh tập 2
- Ứ thèm nói với mấy người nữa_San lườm 1 lượt rồi nhìn nó_hôm nay tui giới thiệu Win với bà nè
- Chào, rất vui được làm wen_nó cười nhẹ
- Xin chào, chồ ui, bạn xinh tóa_ Win ôm trầm lấy nó
- Bang chủ Angle đừng quá khích thế_nó nói nhỏ vào tai Win
- Sao bít hay zợ_Win giật mình bỏ nó ra
- Kia là phó kìa_nó chỉ sang San.
San nghe nó nói thì hiểu ngay ra chuyện gì, chỉ có 4 chàng đang ngu ngơ đặt dấu ? to đùng
- Trưa tập trung ở nhà kính, có việc muốn nói_nó nói rồi gục xuống bàn
- Nhưng 2 người này ko biết chỗ_Leo chỉ 2 nàng
- Biết thì có biết, nhưng ko vào được căn nhà kính thôi_Win nói rồi gục xuống bàn ngủ luôn
- Thôi ko nói nữa, giáo viên vào lớp rồi_Ken
_._._
Chú ý: vì ngôi trường này thuộc Diamond nên các anh chị nhà ta ko có quyền đuổi học 1 ai cả. Chỉ dùng quyền lực để khống chế người khác và ép người ta tới mức chuyển trường thôi. Vì thế suy ra người có quyền lực nhất chính là nó, học hành mà ko ra gì mà cứ suốt ngày trong tình trạng 'mặt song song với trời' thì ra khỏi trường luôn. Giáo viên của trường đều do nó chọn với mức lương ko hề rẻ, nhưng nếu giáo viên nào dám coi thường học sinh thì cũng bye luôn. Vì ngôi trường này là ngôi trường tốt nhất tại VN, nó đặt ra mấy lớp cá biệt vì muốn trường vui vẻ hơn thôi, và nó cũng muốn nghịch nhưng với cương vị là 1 chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn nên ko nghịch được.
_._._
Cô giáo bước vào, lớp liền trật tự, cô mỉm cười
- Lớp ta ngày hôm nay được đón thêm 3 bạn mới nữa, mời các em vào
- Ôi 3R kìa_cả lớp nhao nhao
- Chắc các bạn cũng biết chúng tôi rồi nên sẽ ko giới thiệu nữa, mong các bạn giúp đỡ_Ron cười
- Các em ngồi bàn cuối cùng nhé_cô vừa dứt lời thì 3R phi thẳng xuống bàn cuối.
Thứ tự của bọn nó như sau:
Bàn cuối: Ron- Ren- Rin
Trên: Leo- Win- nó- Ken
Trên: Hắn- Kan- San
Tiết đầu tiên là tiết Lý, nó thì mệt nên vẫn gục đầu xuống ngủ, ông thầy điên lên hét to
- EM KIA DẬY NGAY CHO TÔI
- Thầy ơi, thầy mà gọi nữa là thầy chết đầu tiên đấy_Leo 'tốt bụng' nhắc nhở
- Em kia dậy giải bài này ngay cho tôi_ông thầy ném viên phấn và trúng vào đầu nó
..Vèo..phập.. chiếc thước kẻ cắm thẳng vào tường và chỉ cách đầu ông thầy 2cm. Nó đứng dậy, đi thẳng về phía ông thầy
- Thầy làm bài này mất bao nhiêu lâu?_nó hỏi bằng giọng cực lạnh
- 2h đồng hồ_ông thầy dù sợ nhưng nghĩ nó ko làm được nên vênh
Đúng 3' sau, nó đi ra chỗ ông thầy khi ông thầy đang kinh ngạc tròn mắt nhìn nó
- Tôi cho ông 3 ngày để học thuộc quyển nội quy của trường. 3 ngày sau ko thuộc thì vĩnh biệt ông trước_nó lạnh giọng làm ai cũng sợ.
Nó đập vào bàn giáo viên 1 quyển sách dày tầm 500 trang, bìa sách màu đen, in nổi chữ 'Nội quy trường Diamond' trắng. Ông thầy và cả lớp ngạc nhiên vì chỉ có đúng 3 quyển sách này. 1 là của chủ tịch, 2 là của thư kí chủ tịch và 3 là của thầy hiệu trưởng. Biết mình đã đắc tội nhầm người thì ông thầy liền cầm cuốn sách đi vội ra khỏi lớp.
Nó bước về chỗ, Kan liền quay xuống hỏi nó
- Em là thư kí chủ tịch sao? ( sao ko nghĩ nó là chủ tịch)
- Tùy anh hiểu_nó lại gục xuống bàn ngủ tiếp
_._._
Nhân vật thư kí mình sẽ giới thiệu sau, nhân vật này cũng khá quan trọng và thân thiết với bọn nó
Chương 7
Đến trưa, cả lũ kéo nhau xuống căn nhà kính, nó lại gần nhập mật khẩu rồi xác định dấu vân tay
- Ko fải mật khẩu hôm qua à?_hắn hỏi
- Mỗi ngày sẽ đổi mật khẩu 1 lần_nó ko nhìn hắn mà nói
..píp..píp..píp_cánh cửa được mở ra
- Wow, trog nào tuyệt quá_Win ngó quanh
- Mà sao vợ biết chỗ này?_Kan nhìn San
- Trốn cái lũ mê gái, tìm được ngay chỗ này_San cười
- Có việc gì mà bảo tập chung vậy Sara?_Leo nhìn nó
- Em muốn mọi người chuyển đến nhà em sống_nó nhâm nhi ly trà
- Tại sao?_hắn ngồi cạnh nó rồi rót ly trà uống
- Muốn thế, bạn bè mà, ở với nhau cho vui_nó cười nhẹ
- Oke luôn_2 nàng đồng thanh
- Anh đang định xin em đến ở, chỉ sợ em ko cho, may mà em mời, đến luôn_Leo ngồi uống xuống uống trà cùng nó và hắn
- Anh cũng đến, nhìn mặt bà ta chỉ muốn giết người thôi_Ken nhìn nó
- Anh thì chắc chắn sẽ đến_Kan cười
- Ờ thì ở nhà cũng chán, tui cũng đến_hắn thản nhiên
- Anh là bạn anh em thì cứ coi em là em, đừng xưng tôi cô, nghe khó chịu lắm_nó nhìn hắn. Hắn gật đầu.
- Chiều chuyển đến luôn nha_nó nhìn 1 lượt
- Oke baby_đồng thanh
Điện thoại nó vang lên bài Let it go của Demi Lavoto, nó nhìn điện thoại cười
- Con chào cha
- ...
- Con khỏe
- ...
- Dạ vâng, chào cha.
Leo lườm nó, nó nhìn lại anh, ý bảo 'có vấn đề gì?'
- Anh đi suốt 5 năm mà cha còn ko gọi điện cho anh lúc nào, em về mới mấy ngày mà đã gọi là sao?
- Đấy là do anh ko gọi cha, còn cha có việc gọi cho em, vấn đề à?_nó nói giọng thách thức
- Hôm nay anh fải cho em 1 trận_Leo sắn tay áo
- Có giỏi nhào vô, xem ai vào viện trước ai_nó cười
- Em...em, ko thèm nói với em nữa_Leo ko đánh được nó nên đành ngậm ngùi ngồi xuống
- Thực ra đâu mới là tính cách của em vậy?_Ken nhìn nó
- Lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng với mấy anh và bạn thân thì lạnh cũng ko ích lợi, còn ngoan hiền chỉ là diễn thôi_nó nhìn ra ngoài.
- Vậy em là thư kí chủ tịch Diamond thật ư?_Kan hỏi nó
- Diamond? Em với San đang làm ở đó đấy_Win đang ngắm hoa thì ngẩn đầu lên
- Bọn em cũng thế_3R lúc này mới lên tiếng
- Nhưng Sara ko fải thư kí chủ tịch đâu_Leo cười
- Vậy là ai?_Kan nhìn chằm chằm nó
- Chủ tịch_Leo và 3R đồng thanh
- Cái gì? Em là chủ tịch Diamond?_Ken sặc trà
- Em đã nói là chị ấy rất nhiều thân phận mà_Ren bon chen.
- Hội mày hay nhỉ? Đang hỏi Sara mà_hắn bất bình lên tiếng
- Thì họ nói đúng mà_nó nhâm nhi ly trà_chiều nghỉ học dọn đồ sang nhà em nha, em về bảo bà ta 1 câu để 3 anh em mình đi cho dễ.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian